Mệnh lệnh từ trái tim trên những chuyến xe không đồng
Người ta vẫn quen nhìn thấy chiếc xe mang biển kiểm soát 92A-284.16 lặng lẽ lăn bánh trên những con đường làng xã Bình Giang. Không còi hú, không đèn nháy, không màu sắc đặc biệt, nhưng với người dân nơi đây, đó là “chiếc xe cứu thương không đồng” và người cầm lái là anh Hải.
Anh Huỳnh Văn Hải - một cán bộ không chuyên trách, đang giữ vị trí Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Giang, vốn sinh ra trong một gia đình bình thường, thu nhập không cao, lương mỗi tháng chỉ hơn ba triệu đồng. Cuộc sống bộn bề, nhưng trong anh luôn thường trực một điều thôi thúc giản dị: sống để sẻ chia, và cứu người là một mệnh lệnh từ trái tim.
Lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận sâu sắc điều đó là khi đưa ông Võ Văn T. - một người dân trong xã đi cấp cứu kịp thời. Đó cũng là lúc anh quyết định sẽ tiếp tục viết tiếp những câu chuyện như thế, bằng tất cả sự tự nguyện và không lấy bất kỳ đồng nào. Dù gia đình người bệnh khá giả hay nghèo khó, anh vẫn lắc đầu từ chối. Bởi theo anh, nếu là người thân mình, mình cũng mong nhận được sự giúp đỡ như vậy.
Ngay trong tháng đầu vận hành chiếc xe, anh đã đưa được ba người đi cấp cứu, ba lần giành giật sự sống về từ tay tử thần. Và rồi, tiếng lành đồn xa. Biệt danh “Anh Hải cứu thương” được người dân mến mộ gọi, số điện thoại của anh trở thành “đường dây nóng” lan truyền khắp xã. Anh không từ chối ai, không ngại đêm tối hay mưa bão, không nề hà khoảng cách. Có lúc anh phải đưa bệnh nhân tận Đà Nẵng, nhưng với anh, đó không phải là xa bởi anh coi họ như người thân của mình.
Người dân nơi đây, ai cũng dành một niềm cảm phục riêng khi thấy hình ảnh chiếc xe quen thuộc ấy trên khắp nẻo đường thôn xóm. Chiếc xe ban đầu được anh mua để phục vụ gia đình, rảnh rỗi thì chạy thêm dịch vụ đưa đón khách. Nhưng rồi, chẳng hẹn mà nên, nó gắn liền với những chuyến xe chở tình người, chở những con người trong cơn nguy kịch đến kịp bệnh viện.
Có trường hợp ông Phan Văn Đ. ở tổ 17 trong xã, bị đau bụng dữ dội nghi tắc ruột, được anh chở đến bệnh viện tuyến trên kịp thời. Ông Trương Văn H. (sinh năm 1954, tổ 15 thôn Bình Túy) bị co thắt phế quản nguy hiểm, cũng may nhờ chiếc xe của anh mà qua khỏi. Anh không ngại hy sinh những khoảnh khắc quý giá của bản thân, như buổi sáng Mồng 5 Tết Đoan Ngọ năm 2022, khi cả gia đình vừa ngồi vào mâm cơm, thì điện thoại reo, có cháu bé trong thôn bị ngộ độc thức ăn. Mâm cơm sum họp phải gác lại, anh lập tức lên đường. Khi cháu bé qua cơn nguy kịch, anh bảo, niềm vui ấy như đón hai cái Tết trong cùng một ngày.
Ngày 25/6/2024, trong khi đang làm việc tại cơ quan, anh nhận được cuộc gọi khẩn từ người dân. Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra. Không một chút chần chừ, anh rời cơ quan, đến hiện trường, nơi hai thanh niên khoảng 20 tuổi đang nằm bất động dưới ruộng sâu gần 5 mét. Một người bị nứt xương, thể trạng cả hai đều nặng, việc đưa lên mặt đường rất vất vả. Anh phối hợp với người dân có mặt tại hiện trường, cùng nhau đưa họ lên xe và kịp thời đến Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa.
Có những lúc anh không thể sắp xếp được, anh sẵn sàng nhờ anh em khác trong xã có xe hỗ trợ thay. “Thương người như thể thương thân”- anh sống đúng như vậy, thương người quên cả bản thân mình. Bởi với anh, mạng người là điều quan trọng nhất. “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp”- là câu nói anh luôn tâm niệm và lấy làm phương châm hành động. Hơn 4 năm qua, anh Huỳnh Văn Hải đã âm thầm thực hiện hơn 70 chuyến xe cứu người- hoàn toàn miễn phí. Những con số đó chẳng phải để đếm, mà để biết rằng, ở xã Bình Giang này, có một con người luôn lặng lẽ sống đẹp giữa đời thường.

Bên cạnh, anh Hải còn tham gia các hoạt động thiện nguyện. Chiếc xe không đồng của anh đã đồng hành trên hành trình mang nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào miền núi, vùng sâu vùng xa bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Chuyến đi xa nhất từ trước đến nơi là đến tỉnh Yên Bái, vượt qua gần ngàn cây số để trợ giúp cho bà con khốn khó sau cơn bão Yagi, với anh là một kỷ niệm sâu sắc.
Không chỉ dừng lại ở những chuyến xe nghĩa tình, trái tim nhân hậu ấy còn lan tỏa trong từng công việc anh làm. Trong vai trò Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, với hơn 11 năm công tác anh luôn là người chuẩn mực, trách nhiệm và không ngừng sáng tạo. Năm 2024, sáng kiến cải tiến mô hình học cụ “Thiết bị báo bia” của anh được Ban Chỉ huy Quân sự huyện đánh giá cao và đưa vào áp dụng thực tiễn. Anh là cá nhân tiêu biểu được huyện Thăng Bình khen thưởng với danh hiệu “15 năm xây dựng phong trào Dân vận khéo giai đoạn 2009-2024”. Những thành tích ấy không đến từ mong cầu danh hiệu, mà được nuôi dưỡng từ chính tình yêu cuộc sống, từ khát vọng sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ trong anh.

Chiều buông nhẹ trên những cánh đồng lúa, ngô, khoai đang thì con gái. Trên đường trở về, tôi đưa mắt nhìn dòng Trường Giang xanh mát uốn quanh làng quê. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thầm cảm ơn mảnh đất Bình Giang hiền hòa – nơi đã sinh ra một người con như Huỳnh Văn Hải: chân chất, trách nhiệm, và luôn sống vì nghĩa tình sâu xa với cuộc đời.